16/05/2026
"Nguyễn Khản một đời nửa say nửa tỉnh, lất ngất giữa nợ phong lưu và nợ công hầu, vây quanh mình ồn ào náo nhiệt, chỉ mỗi khi đứng bên mép hồ Kim Âu chàng mới thấy mình thực là mình. Chàng là chàng khi không mỉm một nụ cười nào để vừa lòng kẻ khác, không cố căng óc để bảo toàn thế cục mà bao năm qua chàng và Thiều đã tạo dựng. Thực là những việc hư huyễn mà chàng lại không thể không đuổi theo.
Tiếng chuông chùa vọng lại trầm trầm, chiều đã buông phai mờ nhạt. Mặt trời dát vàng trên mặt hồ lao xao. Khản đã biết tin quốc mẫu và Nguyễn Bằng ngắm nhìn toà Cửu Phẩm Liên Hoa suốt cả buổi chiều, nhưng lại không thể biết được nội tình câu chuyện ấy. Việc quốc mẫu và Nguyễn Bằng gặp gỡ vốn không phải chuyện gì lạ lùng, Nguyễn Bằng là cánh tay
đắc lực của quốc mẫu, thế nhưng cùng đến ngắm tòa Cửu Phẩm Liên Hoa và bàn luận suốt một buổi chiều thì đó hẳn phải là chuyện liên quan đến Nguyễn Gia Thiều.
Những ngày này, mọi sự đều vắng lặng. Nguyễn Khản không hiểu sao tất cả đều vắng lặng như thế? Triều đình tựa như bình an, lũ kiêu binh cũng bớt lộng hành, nhưng sắc trời luôn nhuốm màu thê lương. Thế cuộc mới đã mở ra, nhưng không phải là thái bình thịnh trị.
Khản ngồi bó gối dưới Cửu Phẩm Liên Hoa nhìn ra mặt hồ. Chàng không muốn ngồi như những pho tượng Phật, những pho tượng này chẳng rõ có biết mỏi không. Nếu mai này người ta dựng tượng chàng thì chàng có mỏi lưng như tượng không? Nghĩ tới đó, chàng bật cười ha hả. Rồi lại im lặng, bó gối.
Đầu chàng nay đã hai thứ tóc, lòng đeo đuổi công danh đã nguội lạnh như sen tàn. Bó gối một lúc, chàng mỏi mệt, nằm ườn ra dưới bậc tam cấp.
Khản lại hếch mặt nhìn tượng Phật:
Này tượng, các ngươi chẳng qua là khúc gỗ, bị đẽo thành thế này, có mệt không? Sao bằng ta, thích ngả nghiêng thế nào cũng được!
Có lời nói hình như là tiếng tượng Phật:
Ta ở đây, lòng ta không ngả nghiêng thì thân ta sao phải ngả nghiêng!
Khản lại cười khanh khách:
- Phải phải! Lòng ở yên một chỗ có thấy chán nản, mệt mỏi không?
Có tiếng đáp lại:
- Ngươi lao đao một đời, có thấy chán nản, mệt mỏi không?
- Ta mặc ta mà ngươi mặc ngươi, ta rốt cuộc không muốn làm pho tượng cho người đời thờ bái…
Gió lao xao thổi leng keng. Khản chợt nhớ ra tượng vốn không thể cất lên những lời này! Khản mỏi mệt duỗi người nằm lên cỏ. Mùi cỏ tươi thoảng gió, Khản thấy ánh chiều rơi xuống mũi hài của mình. Ánh chiều lan dần trên y phục của chàng. Chàng nghe nhịp nhàng hơi thở đồng điệu cùng tà dương."
[Trích: Thiên địa phong trần (tập 2) - Hà Thủy Nguyên]